Ngụy Vô Tiện nằm đủ ba ngày.
Tính toán của Ôn Tình quả không sai, tròn ba ngày, không hơn cũng
chẳng ít khắc nào, ba ngày vừa trôi qua, hắn đã có thể động đậy được.
Đầu tiên là ngón tay, nữa là tứ chi, cổ... Đến khi máu toàn thân gần như
đã đông cứng bắt đầu chảy lần nữa, Ngụy Vô Tiện nhảy lên bậc thềm, vọt
ra khỏi điện Phục Ma.
Đám người Ôn gia kia dường như ba ngày nay cũng không hề chợp mắt,
lặng lẽ ngồi trong gian lều lớn, vây quanh một cái bàn. Đến liếc họ một cái
Ngụy Vô Tiện cũng không, chạy một mạch như điên lao xuống Loạn Táng
Cương.
Sau khi chạy một mạch xuống núi, hắn dừng lại tại nơi hoang vu, thở
hổn hển, khom lưng chống hai tay lên gối, khó nhọc lắm mới thẳng lưng
lên được. Thế nhưng, khi nhìn thấy mấy con đường núi mọc đầy cỏ dại, lại
không biết nên chạy hướng nào.
Loạn Táng Cương, hắn mới vừa từ trên đó xuống đây.
Liên Hoa Ổ, đã hơn một năm hắn chưa trở về.
Đài Kim Lân?
Ba ngày đã qua, bây giờ mới đi, thứ có thể thấy, e rằng chỉ có thi thể của
Ôn Tình, và tro cốt của Ôn Ninh.
Hắn ngẩn ngơ đứng đấy, bỗng cảm thấy trời đất bao la, nhưng lại không
có nơi nào để đi.
Lại càng không biết phải làm gì.
Bỗng dưng, một suy nghĩ đáng sợ tự nhiên nảy sinh trong lòng hắn.