Giữa sảnh đặt một chiếc quan tài đen nhánh. Quỳ ngồi trước quan tài, là
hai nữ tử mang áo trắng.
Cô gái bên trái dáng người gầy yếu, bóng lưng ấy hắn tuyệt đối sẽ không
nhận nhầm. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã từng được chủ nhân của bóng lưng này
cõng vô số lần.
Là Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly quỳ ngồi trên một cái đệm cói, ngẩn ngơ nhìn chăm chăm
vào chiếc quan tài đen đến mức phát sáng trước mặt.
Đứa trẻ ấy dường như nằm trong cái ôm của nàng, vẫn còn đang phát ra
tiếng khóc nho nhỏ.
Nữ tử phía bên phải nhỏ giọng nói: "... A Ly, con đừng ngồi nữa. Đi nghỉ
ngơi một lát đi."
Giang Yếm Ly lắc đầu.
Nghe giọng, nữ tử này chính là Kim phu nhân - mẹ ruột của Kim Tử
Hiên. Khi Ngụy Vô Tiện còn bé, từng thấy bà dắt theo Kim Tử Hiên còn
nhỏ ghé Liên Hoa Ổ chơi, sau đó cũng từng đối mặt trên đủ loại yến tiệc.
Đây là người phụ nữ có tính cách giống bạn tốt của mình - Ngu phu nhân
- vài phần, hết sức hiếu thắng, âm điệu luôn hất lên thật cao. Nhưng mấy
câu mà bà nói ban nãy, giọng lại vừa thấp vừa khàn, nom rất già nua.
Kim phu nhân lại nói: "Ở đây có ta coi chừng là đủ rồi, con đừng ngồi
nữa, sẽ chịu không nổi."
Giang Yếm Ly nói khẽ: "Mẹ, con không sao. Con muốn ngồi thêm một
lát nữa."