sớm muộn cũng có ngày bị cắn trả cho coi. Theo chiều hướng giờ thì ta
thấy ngày đó không còn xa đâu."
Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nghe, khớp ngón tay hơi co lại.
"Lan Lăng Kim thị thiệt xui xẻo mà."
"Cô Tô Lam thị mới xui xẻo nhé! Trong ba mươi mấy người kia có hơn
phân nửa là người nhà bọn họ, rõ ràng bọn họ chỉ tới trợ trận bình ổn rắc
rối thôi."
"May mà cuối cùng cũng thiêu huỷ được quỷ tướng quân rồi, nếu không
vừa nghĩ tới thứ đó lắc lư ở ngoài suốt ngày, lại còn thỉnh thoảng phát điên,
thật tình ngủ cũng không yên."
Có người phun phì phì nói: "Kết quả của Ôn cẩu cũng như vậy đấy!"
"Quỷ tướng quân đã bị thiêu thành tro, lần này Ngụy Vô Tiện cũng phải
biết lợi hại rồi nhỉ? Ta nghe mấy gia chủ chuẩn bị đi tham gia đại hội Thệ
sư* lần này cũng đều nói tới. Thống khoái!"
*lời thề/lời tuyên thệ trước khi xuất quân.
Ngụy Vô Tiện càng nghe, biểu cảm trên mặt càng lạnh nhạt.
Hắn nên sớm hiểu ra. Dù hắn có làm gì, thì trong miệng lũ người kia
cũng sẽ mãi mãi không có nửa câu hay ho. Hắn đắc ý, người khác sợ hãi;
hắn thất ý, người khác vui vẻ. Dù thế nào đi nữa cũng là tà ma ngoại đạo,
vậy thì hắn kiên trì đến nay, rốt cuộc là để làm gì?!
Chỉ là, hàn ý trong mắt hắn càng thêm lạnh thấu xương, ngọn Nghiệp
Hoả* phẫn nộ trong lòng kia, càng cháy càng vượng.
*là ngọn lửa ác nghiệp trong Phật giáo, và cũng là ngọn lửa đốt tội nhân
nơi Địa ngục.