Một gã dương dương đắc ý, cứ như có chiến công lớn lao ở nơi này lên
tiếng: "Đúng vậy, thống khoái! Nếu sau này hắn thành thật cắp đuôi làm
người chui rúc trong cái núi nát kia thì thôi, còn nếu dám mò mặt ra đây?
Hừ, chỉ cần hắn vừa ra đây, thì..."
"Thì cái gì?"
Mọi người đang nghị luận đến khí thế ngất trời, nghe tiếng ngẩn ra, đồng
loạt quay đầu lại.
Chỉ thấy một thanh niên mang áo đen mặt mày tái nhợt, dưới mắt là hai
quầng đen đứng phía sau bọn họ, lạnh lùng thốt: "Chỉ cần hắn dám ra đây,
thì cái gì?"
Có kẻ mắt sắc trông thấy ống sáo tua rua đỏ buộc bên hông người này,
lập tức kinh hãi tột độ, buộc miệng: "Trần Tình. Là Trần Tình!"
Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, vậy mà xuất hiện thật!
Trong phút chốc, đám người lấy Ngụy Vô Tiện làm tâm điểm, chạy thục
mạng khắp tứ phía, dạt ra một khoảnh đất lớn. Ngụy Vô Tiện huýt một
tiếng sáo miệng thê lương, cơ thể những người này bỗng dưng nặng trĩu,
toàn bộ đều ngã sấp xuống đất. Nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn, phát hiện
trên lưng mọi người, bao gồm cả mình - đều có mấy con âm linh miệng rỉ
máu hình dạng khác nhau nằm đè lên!
Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm bước qua đám người ngã trái
ngã phải, không thể động đậy đầy trên đất, vừa đi vừa nói: "Ồ, các ngươi
sao thế? Ban nãy không phải rất phách lối bàn tán sau lưng ta hay sao? Sao
đến trước mặt ta rồi, mặt mũi lại đổi khác, còn nằm úp sấp xuống đất nữa?"
Hắn bước tới cạnh cái tên vừa nói những lời cực cay nghiệt ban nãy,
mạnh chân giẫm lên mặt gã, cười ha ha: "Nói đi? Sao lại không nói? - hiệp
sĩ, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì ta đây?!"