Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Nói cứ như dự định ban đầu của các ngươi
không phải vậy ấy!"
Dứt lời, hắn lấy Trần Tình bên hông xuống, đặt bên môi, theo tiếng réo
sắc bén phát ra từ cây sáo, trên quảng trường thành Bất Dạ Thiên, có một
cánh tay trắng ởn chui từ dưới đất lên!
Từng xác chết một đội vỡ mặt đất lát kín đá trắng, bò từ nơi sâu trong
lòng đất ra ngoài. Có kẻ mới ngự kiếm rời khỏi mặt đất, lập tức bị bọn
chúng kéo xuống dưới. Ngụy Vô Tiện đứng trên nóc điện Viêm Dương Liệt
Diễm, sáo trúc ngang tàng thổi, hai mắt lập loè phát ra ánh sáng lạnh trong
bóng đêm. Trông xuống bên dưới, các nhà với phục sức đủ mọi màu sắc
không giống nhau hệt như nước đang sôi trào, sùng sục không ngơi, thi
thoảng tản ra, chốc chốc tụ lại. Trừ phương trận bên Vân Mộng Giang thị
không bị gì, tất cả những gia tộc khác đều đại loạn, các gia chủ đều vội vã
bảo vệ môn sinh của mình, tạm thời không đi công kích Ngụy Vô Tiện.
Đúng vào lúc này, một tiếng đàn réo rắt làm nhiễu loạn tiếng sáo của
Trần Tình.
Ngụy Vô Tiện đặt Trần Tình xuống, quay đầu nhìn. Chỉ thấy có người
ngồi trên một nóc nhà khác, đàn đặt ngang trước mặt, bộ quần áo trắng như
tuyết có hơi chói mắt trong đêm đen.
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói: "Ồ, Lam Trạm."
Dứt câu chào hỏi, hắn lại đặt sáo lên bên môi: "Đáng ra trước đây ngươi
phải rõ rồi chứ, âm Thanh Tâm vô dụng đối với ta!"
Lam Vong Cơ lật lưng đàn, đổi sang rút Tị Trần ra, thẳng hướng Trần
Tình mà xông tới đánh, muốn chém đứt cây sáo quỷ thôi thúc sinh ra ma
âm này. Ngụy Vô Tiện nhích người, cười ha hả: "Tốt tốt tốt, ta cũng rõ,
cuối cùng cũng sẽ có ngày chúng ta phải đao thật thương thật mà đánh với
nhau một trận. Dù sao thì ngươi vẫn luôn ngứa mắt ta mà, tới đi!"