Nhìn thấy một màn khiến lá gan vụn vỡ đó, Ngụy Vô Tiện lạnh giọng
quát lên: "Cút ngay! Cút ngay cho ta! Đừng đụng vào tỷ ấy!"
Giang Trừng cũng rít lên: "Bảo nó cút đi!"
Hắn ném Tam Độc ra, ánh kiếm màu tím bay thẳng về phía hung thi kia,
thế nhưng, nó lại bị ánh kiếm của những tu sĩ khác ở giữa đường quấy
nhiễu, lệch hướng mục tiêu. Ngụy Vô Tiện lòng càng rối bời, khả năng
khống chế lại càng kém, hung thi kia không đếm xỉa tới chỉ thị của hắn, trái
lại giơ trường kiếm rỉ sắt trong tay lên, bổ vào Giang Yếm Ly!
Ngụy Vô Tiện điên rồi, vừa xông lên vừa gào thét: "Dừng lại, dừng lại,
dừng lại cho ta!"
Bây giờ ai ai cũng đều đang bận rộn đối phó hung dây dưa ngay kề bên,
căn bản không còn kẻ nào có tâm tư để ý tới người khác có nguy tại sớm tối
hay không. Hung thi kia bổ một kiếm xuống, rạch nát phần lưng Giang
Yếm Ly!
Giang Yếm Ly lập tức té ngã ra đất.
Hung thi kia đứng sau lưng nàng, tiếp tục giương trường kiếm lên. Đúng
lúc này, một ánh kiếm gọt bay đầu của nó!
Lam Vong Cơ hạ xuống quảng trường, thuận tay đón Tị Trần được triệu
hồi về, kiếm thứ hai chặt đứt hai tay bộ hung thi kia, trường kiếm rỉ sắt rơi
xuống đất. Không cần kiếm thứ ba, nó đã chẳng thể uy hiếp được ai nữa.
Lúc bấy giờ Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng mới vọt tới, cũng không để
ý tới việc nói cảm ơn Lam Vong Cơ. Giang Trừng vượt lên trước ôm lấy
Giang Yếm Ly, Lam Vong Cơ thì cản Ngụy Vô Tiện lại, nắm lấy cổ áo hắn,
xách tới trước mặt, lạnh lùng nói: "Ngụy Anh! Dừng ngay việc thúc giục
bầy thi lại!"