Giang Yếm Ly cố gắng nói: "... A Tiện. Lúc trước... sao đệ lại chạy
nhanh như thế... tỷ cũng chẳng kịp nhìn đệ lấy một lần, nói một câu với
đệ..."
Nghe rồi nghe, tim Ngụy Vô Tiện thình thịch nảy điên cuồng.
Hắn vẫn không dám đối mặt với Giang Yếm Ly, nhất là vào giờ phút này,
gương mặt ấy lại hệt như Kim Tử Hiên lúc đó, dính đầy bụi đất và máu
tươi.
Lại càng không dám nghe nàng nói tiếp câu kế.
Giang Yếm Ly nói: "Tỷ... tới đây là muốn nói với đệ..."
Nói cái gì?
Không sao cả? Tỷ không hận đệ? Không có việc gì xảy ra cả? Không
trách đệ giết Kim Tử Hiên?
Không thể nào.
Thế nhưng hoàn toàn ngược lại với lời nàng nói, nàng không nói nên lời.
Bởi vì, nàng cũng không biết, trong tình cảnh này, còn có thể nói với
Ngụy Vô Tiện điều gì.
Nhưng mà, trong lòng nàng cứ cảm thấy, nàng nhất định phải tới để thấy
mặt người em trai này một lần.
Hít một hơi, Giang Yếm Ly nói: "A Tiện, đệ... đệ dừng lại trước đi đã.
Đừng, đừng..."
Ngụy Vô Tiện vội đáp: "Vâng, đệ sẽ dừng."