Hắn cầm Trần Tình lên, đặt bên môi, cúi đầu bắt đầu thổi. Hắn hao cực
lớn tinh lực mới ổn định lại tâm trạng, lần này, cuối cùng đám hung thi
cũng không còn coi thường mệnh lệnh của hắn nữa, từng con từng con một,
họng phát ra tiếng gu gu quái dị, như đang oán trách, chậm rãi mọp xuống.
Lam Vong Cơ hơi ngừng chân, từ xa xa nhìn về bên này, cuối cùng, quay
đầu lại tiếp tục xuất kiếm, cứu viện đồng môn lẫn không đồng môn còn
đang khổ đấu.
Đột nhiên, Giang Yếm Ly trợn mắt, hai tay không biết từ nơi đâu bùng
lên một lực mạnh, đẩy Ngụy Vô Tiện đi!
Ngụy Vô Tiện bị nàng đẩy đến mức ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu lên lần
bữa, chỉ thấy một thanh trường kiếm sáng loáng, xọc xuyên qua cổ họng
của nàng.
Mà tên thiếu niên nắm kiếm kia, lại chính là tu sĩ trẻ tuổi đã nhào lên trên
người kẻ bắn tên mà gào khóc ban nãy. Gã vẫn còn đang hức hức khóc, mắt
đẫm lệ mờ mờ nói: "Nguỵ tặc! Một kiếm này ta thay ca ta trả lại cho
ngươi!"
Ngụy Vô Tiện ngồi trên mặt đất bẩn thỉu, không dám tin nhìn Giang
Yếm Ly đã gục đầu, cổ ồ ạt tuôn ra vô số máu tươi.
Mới vừa rồi hắn hãy còn đang chờ nàng nói, cứ như đó là lời tuyên án
cuối cùng truyền đạt tới hắn vậy.
Giang Trừng cũng sững sờ, vẫn ôm cơ thể tỷ tỷ, hoàn toàn không kịp
phản ứng.
Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê
lương.
Lam Vong Cơ đâm một kiếm ra, chợt quay đầu lại.