Lúc này tên thiếu niên kia mới phát giác mình lỡ tay giết lầm người, rút
trường kiếm ra, khủng hoảng liên tục lùi về sau, vừa lui vừa nói: "....
Không phải, không phải ta, không phải... Ta muốn giết Ngụy Vô Tiện, ta
muốn báo thù cho ca ta... là chính nàng tự nhào lên!"
Ngụy Vô Tiện bỗng vọt đến trước người gã, bóp lấy cổ gã, một tên gia
chủ vung kiếm quát lên: "Tà ma, buông hắn ra!"
Lam Vong Cơ không để ý tới phong độ lễ nghi gì nữa, y đẩy từng kẻ
từng kẻ chặn đường ra, nhắm hướng Ngụy Vô Tiện mà chạy tới. Thế
nhưng, chạy vẫn chưa tới một nửa, Ngụy Vô Tiện đã ngay dưới mắt mọi
người khắp nơi - tay không bóp gãy xương cổ gã thiếu niên kia.
Một gã tu sĩ ở gần đó phẫn nộ nói: "Ngươi! Ngươi - khi xưa hại chết vợ
chồng Giang Phong Miên, hôm nay lại hại chết sư tỷ của ngươi, là do
ngươi tự chuốc vạ vào thân, lại còn dám trút giận sang kẻ khác! Không biết
quay đầu, trái lại còn tiếp tục giết hại người khác, tội không thể tha!"
Thế nhưng, dù lời mắng mỏ chửi rủa có nhiều hơn đi nữa, Ngụy Vô Tiện
lúc này cũng không nghe thấy.
Hệt như linh hồn bị một người khác khống chế, hắn đưa hai tay, lấy ra
hai thứ từ trong hai ống tay áo, rồi ngay trước mắt mọi người, cầm chúng
hợp lại vào nhau.
Hai món đồ kia một nửa trên, một nửa dưới, hợp làm một thể, phát ra
tiếng vang keng-roạt quái dị.
Ngụy Vô Tiện nắm nó trong tay, giơ lên thật cao.
Âm Hổ phù!