Ngụy Vô Tiện nói: "Cái này phải hỏi rốt cuộc là ai yêu thích nó không
buông rồi. Tựa như Ôn Ninh, một số thế gia rõ ràng sợ quỷ Tướng quân
muốn chết, miệng thì kêu đánh hô giết, nhưng lại lén lút im ỉm giấu bặt hắn
đi mười mấy năm. Lạ thật, hồi đầu rốt cuộc là ai nói đã nghiền xương hắn
thành tro ấy nhỉ?"
Cả đám người bất giác nhìn về phía môn sinh Lan Lăng Kim thị có mặt ở
đây. Dù sao thì kẻ toàn quyền phụ trách chuyện này, chân thành thề thốt nói
đã thiêu rụi hai kẻ cầm đầu dư nghiệt Ôn thị, lại còn dẫn đầu rải tro ở thành
Bất Dạ Thiên, chính là gia chủ của Lan Lăng Kim thị. Tô Thiệp lập tức nói:
"Ngươi đừng có lẫn lộn phải trái."
Lam Vong Cơ lại lãnh đạm nói: "Người lẫn lộn phải trái, chỉ có duy nhất
mình ngươi mà thôi."
Tô Thiệp giật mình.
Mặc dù Lam Vong Cơ vẫn luôn đứng nhìn về phía bên cạnh, không nói
lời nào, nhưng một mình y đứng ở nơi ấy, lại khiến kẻ khác không dám
xông lên.
Bắt đầu từ lúc còn là một môn sinh khác họ nho nhỏ ở Cô Tô Lam thị,
Tô Thiệp vẫn luôn bị Lam Vong Cơ áp chế một cách khó hiểu. Sau khi tự
lập môn hộ làm gia chủ Mạt Lăng Tô thị, gã từng âm thầm vui vẻ một
phen: gã đã là gia chủ khai sáng một gia tộc, mà Lam Vong Cơ, vẫn là
"Lam Nhị công tử". Hơn nữa gã đang mong đợi tình cảnh khi hai người gặp
nhau, tưởng tượng gương mặt Lam Vong Cơ sẽ thay đổi khác đi, kính trọng
gã hơn, nói không chừng còn có thể xưng huynh gọi đệ. Con đường của cả
hai đi lại gần như nhau, điều này rất có thể.
Vậy mà, lúc gặp mặt lại, gã phát hiện, mặc dù gã đã thành gia chủ,
nhưng ở trước mặt vị "Nhị công tử" này, gã vẫn không thể ngóc đầu lên nổi