Trong đám người đang hỗn chiến với quần thi cũng lục tục truyền đến
mấy tiếng kêu hoảng sợ. Dõi mắt nhìn lại, ánh kiếm quanh thân họ đều tối
đi tám chín phần, trên gần nửa gương mặt ngỡ ngàng là hai vệt đỏ tươi chảy
dài, đó là máu mũi. Còn có người, miệng mũi đều đồng thời chảy máu!
Một gã kiếm tu cuống cuồng: "Chuyện gì xảy ra?!"
"Linh... linh lực của ta mất rồi!"
"Giúp ta một tay! Giúp ta một tay!"
Tị Trần rời vỏ, chém hai hung thi đuổi theo tên tu sĩ cầu cứu kia thành
bốn khúc. Thế nhưng, tiếng cầu cứu ngày càng nhiều lên, liên tục không
ngừng, đoàn người cũng càng tụ càng sát lại, lui đến hướng điện Phục Ma
bên này.
Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng xác định.
Những tu sĩ tới Loạn Táng Cương chuẩn bị đại sát một trận nọ, lại đều
đột nhiên mất linh lực ngay tại đây!
Chẳng những ánh kiếm sút giảm, phù triện mất tác dụng, mà ngay cả
tiếng cầm, tiêu môn sinh Mạt Lăng Tô thị và Cô Tô Lam thị tấu lên cũng
trở thành âm thanh bình thường, mất đi hiệu quả đẩy lùi tà ma.
Tình thế xoay chuyển!
Giữa một vùng nhốn nháo hoảng loạn, rối loạn nơi nơi, Lam Tư Truy
chợt đẩy Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đứng chắn phía trước, lao ra
ngay giữa hai người, hô: "Chư vị, tới đây, vào trong điện Phục Ma! Trên
mặt đất của toà đại điện này có một trận pháp rất lớn, dù thiếu chút bộ phận
nhưng hẳn là tu bổ xong là có thể dùng được, có thể chống đỡ một lúc!"