Ngụy Vô Tiện nghe vậy, vội vàng kéo Lam Vong Cơ với cậu chàng qua
đứng chung, nhường cửa vào điện Phục Ma. Tô Thiệp thấy có tu sĩ đánh tới
lơ mơ muốn vọt vào, vội cao giọng quát: "Không thể vào! Đây nhất định là
kế bắt ba ba trong hũ! Trong đó chắc chắn có cái bẫy nguy hiểm hơn chờ
đợi chúng ta!"
Nghe gã kêu như thế, tất cả lại đột nhiên giật mình tỉnh táo. Ngụy Vô
Tiện lập tức nói: "Chết ở ngoài là chết, mà chết bên trong cũng là chết, dù
sao thì cũng chết, đi vào còn có thể kéo dài thêm chút đỉnh, ngươi vội vã
muốn cả bọn cùng chết như thế, có ý gì đây?"
Lời này của hắn tuy nói rất có lý, nhưng bởi vì do hắn nói, cả đám trái lại
không dám đi vào, do dự tiếp tục khổ sở vật lộn với hung thi. Người khác
không có linh lực, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ một lúc, Nhiếp Hoài
Tang thì lại không chịu nổi. Ai ai cũng biết, gã nhát gan sợ phiền phức,
thiên phú lại tệ, bản thân không có chí vươn lên, không chăm lo tu luyện, bị
dị biến đột nhiên xảy ra này ép tới mức luống cuống tay chân chật vật
không thể tả, toàn dựa vào mấy cận vệ ra sức bảo vệ mới không bị thương,
mắt thấy bầy thi càng tụ càng nhiều, căn bản không nhìn tới điểm cuối, gã
vội nói: "Rốt cuộc các ngươi có vào hay không? Các ngươi không vào thì
ta vào trước, ngại quá, đi đi đi đi đi, tất cả mau vào đi!"
Lời còn chưa dứt, Nhiếp Hoài Tang đã dứt khoát lưu loát mà dắt theo
đám môn sinh Thanh Hà Nhiếp thị vọt vào điện Phục Ma, rõ là vội vã như
chó chết chủ, hoảng hốt tựa như cá lọt lưới. Kẻ khác bị cái sự thẳng thắn
này của gã làm giật mình đến trợn mắt há hốc mồm.
Lam Vong Cơ gỡ cây đàn Thượng Cổ trên lưng xuống, dây đàn vang
rung trời. Nhưng Phá Chướng âm của y dù có hoàn mỹ có tuyệt vời đến
mấy, chung quy cũng chỉ là lực của một người. Ôn Ninh nhảy xuống điện
Phục Ma, giúp y xua đuổi hung thi, đồng thời còn phải yên lặng chịu đựng
những vót đâm bổ chém, tay đấm chân đá đến từ những tu sĩ kia. Cũng may
hắn không có cảm giác đau, thế này mới không bị ảnh hưởng.