Lúc này, một thiếu niên mới vừa được thả ra cũng kêu: "A Cha, đừng
giết nữa! Người tin con đi, vào trong! Tụi con mới ở trong điện ra đây, bên
trong không có bẫy đâu!"
Mấy thiếu niên còn lại cũng kêu lên: "Đúng đó, trên mặt đất bên trong
quả thật có một đại trận!"
Kim Lăng nói: "Cậu, vào đi!"
Giang Trừng đâm Tam Độc đã đánh mất ánh kiếm ra, hung dữ nói:
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Mắng xong rồi miệng mũi hắn lại có máu tươi chảy xuống, Kim Lăng
lao xuống bậc thềm, túm lấy hắn cưỡng ép kéo vào trong động Phục Ma.
Giang Trừng lúc bấy giờ mất sạch linh lực, hơn nữa đã chém giết hồi lâu,
sức cùng lực kiệt, nên cứ thế mà bị cậu ta kéo vào, các tu sĩ Giang gia cũng
vội vàng vào theo gia chủ. Đúng lúc đó lại có tiếng nói vang vang mừng rỡ
của Nhiếp Hoài Tang trong đại điện trống trải truyền đến: "Các vị! Đều
mau mau vào đi! Ở trong chứa mấy ngàn người cũng không sao hết! Vị tiền
bối nào đi vào giúp tu bổ trận pháp trên mặt đất một tay đi? Ta không biết
làm!"
Nghe câu cuối cùng của gã, trong lòng mọi người đều là hai chữ to: "Ăn
hại!"
Lam Vong Cơ ngón không rời dây, ngẩng đầu lên nói: "Thúc phụ!"
Lam Khải Nhân vốn cũng không muốn vào điện, ông thà rằng ở ngoài
chém giết đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng, lúc này không chỉ một mình
ông, mà còn có rất nhiều tu sĩ Lam gia và tu sĩ Kim gia giao cho ông chỉ
huy, chủ lực chém giết cũng không phải là ông. Ông không muốn tổn hại
tính mạng của những môn sinh này, có một chút cơ hội sống thì phải bắt lấy
nó.