“Trật tự đi Percy”, cả hai anh em tự động gào lên.
Nhưng Derek là người đầu tiên nhớ lại rằng họ đang cố gắng
ngăn Percy không được bất ngờ quan tâm đến cô bé Amy, thế nên
anh nhanh chóng quay lại chủ đề, hy vọng nó sẽ khiến Percy quên
đi ý nghĩ ấy, anh quay sang hỏi Jeremy, “Nhưng chú James đã rất
ngạc nhiên phải không? Sự thay đổi của Amy ấy?”.
Jeremy xác nhận. “À, vâng. Em đã nghe thấy cha thở dài trước
khi ông bảo với chú Tony ‘Chúng ta lại phải đến rồi’.”
“Thế chú Tony nói gì?”
Jeremy khoái trá ra mặt, diễn tả lại cảnh cậu chứng kiến. “Đúng
như anh trông đợi. ‘Em nhường nó cho anh đấy, ông già, bởi tối nay
anh chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc ngủ’.”
Percy phá lên cười thích thú. Còn Derek thực sự đỏ mặt. Tất cả
bọn họ đều biết nguyên nhân, bởi người vợ trẻ của James Malory,
Georgina, đang mang thai khá lớn, sẽ lâm bồn trong khoảng một
tuần nữa. Jeremy cũng thú nhận với Derek rằng bác sĩ của George
đã cảnh cáo là ông chồng nên giữ khoảng cách với vợ cho tới lúc
sinh. Derek sau đó lại đỏ mặt lần nữa, vì lần đầu anh gặp cô vợ
mới của chú mình là ở bên ngoài một quán rượu gần bến cảng, khi
cô đang trốn chú của anh và anh đã định kết thúc cuộc gặp này trên
giường của anh tối đó - cho đến khi Jeremy báo cho anh biết
người mà anh đang cố dụ dỗ chính là dì mới của cậu ấy.
Chủ đề hiện tại, dù sao đi nữa, đã khiến Percy nhổm lên đầy
kinh ngạc, bởi đó là lần duy nhất cậu ta nảy ra ý định hỏi. “Mà
mình bảo này, chuyện là thế nào, sao cha cậu lại đề tên ông ấy vào
cuốn sổ cá cược ở White’s?”