Percy nói thêm, “Mình chưa từng thấy gã nào không ưa mấy ông
anh vợ hơn James Malory, đặc biệt là với cái nhóm đến từ Mỹ đó”.
Derek nói thêm, “Chú ấy ghét họ còn hơn cả Nick già nữa, mà
Nick thì, mấy cậu biết đấy, chưa bao giờ ưa”.
“Chính xác”, Jeremy trả lời. “Và tất cả những gì dì George có thể
làm là giữ người này tránh xa cổ họng của người kia khi họ ở cùng
nhau trong một căn phòng.”
Tất cả bọn họ đã thổi phồng… một chuyện vặt rồi. Sự thực là,
James đã thiết lập một cam kết bán hòa bình với những ông anh vợ
trước khi họ lên tàu về Mỹ, nhưng James chẳng thích thực hiện nó
chút nào, anh chỉ làm vì lợi ích của George thôi… và cũng bởi anh
nghĩ đó là lần cuối cùng phải thấy mặt bọn họ.
Không phải tất cả bọn họ đều khủng khiếp, những người Mỹ
ấy. Derek và Jeremy đã ra ngoài cùng hai anh em trẻ nhất nhà
Anderson trong thời gian họ ở London. Và đó là những tay rất khá,
ít nhất là Drew Anderson, người được mệnh danh là quỷ dữ hay…
mục sư. Boyd, chàng trai trẻ nhất, lại trông có vẻ quá nghiêm túc -
đã rất thích thú khi được tham gia vào cuộc vui với tất cả bọn họ.
Nhưng chỉ có một tên cá biệt mà James thực sự muốn chống đối
thôi, kẻ duy nhất muốn treo cổ James khi họ may mắn bắt được
James ở Mỹ năm ngoái. Kẻ mà James sẽ không bao giờ ưa nổi, dù
bất cứ lý do nào.
“Anh cảm thấy vô cùng vui mừng vì anh là người không phải
sống trong nhà cậu vào tháng tới.” Derek nói với Jeremy.
Jeremy gửi trả cho ông anh họ một nụ cười toe toét. “À, cái đấy
thì em không biết. Có cái gì đó cực kỳ thú vị quanh đây. Nhưng mà
em không phải là kẻ để lỡ những giây phút riêng tư của mình vì
chuyện đó đâu.”