Vừa hỏi Jeremy, thằng nhóc đã ngay lập tức trả lời, “Em chưa
nghe nói gì về việc ông ấy cá cược cả”.
“Không phải ông ấy đặt cược”, Percy sửa lại. “Họ cá cho ông ấy,
rằng ông sẽ bắt đầu, hoặc chịu trách nhiệm, không ít hơn ba cuộc
đấu vào cuối tuần này đâu.”
Nghe đến đây Jeremy gục xuống vì cười. Derek khó chịu,
“Không có gì buồn cười cả Jeremy. Khi chú James tham gia một
cuộc đấu, nạn nhân đáng thương chẳng bao giờ thoát được đâu. Ông
bạn Nick của anh đã trực tiếp được thưởng thức rồi và xém chút nữa
lỡ đám cưới với Reggie của chúng ta chỉ vì cha cậu đã khiến cậu ta
nằm liệt giường đúng một tuần.”
Jeremy trấn tĩnh lại, bởi Nick già tốt bụng sau trận đòn đấy
cũng chơi lại cha cậu một vố và đó cũng chính là lúc mà cha cậu quá
giận dữ đến mức sau đó cậu chỉ muốn quên nó đi.
Percy không hay biết cậu ta đã khuấy động lại một vài ký ức khó
chịu của hai anh em nhà kia, nên vẫn thắc mắc. “Nhưng tại sao tâm
trạng cha cậu lại tệ đến thế nhỉ? Bởi vì ông và Georgie không thể…
hai người biết ấy?”
“Thực ra”, Jeremy trả lời, “không có vấn đề gì với điều đó cả,
Percy. Cha mình biết ông nên kiêng khem trong một thời gian.
Không phải chú Tony cũng vừa vượt qua được điều đó không đầy
hai tháng trước sao? Không, cái khiến ông xé xác mọi người chỉ
trong gang tấc chính là bức thư các anh trai dì George gửi cho dì ấy
tuần trước kìa. Dường như tất cả bọn họ sẽ trở lại đây vào lúc dì
sinh em bé, thế nên có thể họ sẽ đến trong vài ngày nữa thôi.”
“Chúa ơi!” Derek và Percy kêu lên cùng một lúc. Derek còn kịp bổ
sung, “Không ngạc nhiên khi chú ấy đánh gục mình ngày hôm qua
mà chẳng có lý do nào cả”.