“Không, tôi không nói đâu.” Cô nhe răng cười ranh mãnh. “Tôi sẽ
để anh tự đoán xem cái gì đã gây ấn tượng với tôi.”
“Tôi thích cô nghĩ rằng tôi là kẻ đã đánh mất chính nghĩa hơn.”
“Phải, tôi biết.” Cô thở dài. “Và vài phút trước tôi phải biết ơn
anh, không chút nghi ngờ về chuyện đó.”
“Cái gì, tôi dám chắc là, cô thay đổi ý định rồi phải không?”
“Sự bày tỏ tuyệt vời của lòng ghen tuông mà anh đặt cả vào đó”, cô
trả lời với sự tự mãn rõ ràng.
“Ôi, Chúa ơi”, anh rên rỉ. “Đó không phải ghen.”
“Dĩ nhiên chính là nó và không một lời nào anh nói hay làm sẽ
khiến tôi nghĩ khác đi. Anh có muốn biết vì sao không?”
“Tôi e rằng mình phải hỏi.”
Dù sao đi nữa cô cũng nói với anh. “Bởi vì tôi bộc bạch tấm lòng
của tôi. Tôi đã muốn được trở thành người phụ nữ của anh và từ
trong sâu thẳm, bản năng sở hữu của anh đã chấp nhận điều đó,
ngay cả khi anh vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận với chính bản thân
mình.”
“Thật vô lý.” Anh khịt mũi. “Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy thích
đánh gã kia thôi. Tôi luôn có cảm giác muốn đánh ai đó kể từ khi
cho tàu cập bến. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy cần làm vậy bất cứ
khi nào tôi nhận ra mình sắp trở nên tử tế với ông em rể của mình.”
Amy phá lên cười. “Chú James sẽ vui mừng khi biết điều đấy,
tôi đảm bảo. Nhưng anh đã đấm thẳng vào mặt gã đó chỉ vì hắn
đang ôm tôi.”