Anh cố tỏ ra thờ ơ. “Tùy cô.”
“Ồ, tất nhiên rồi, Warren. Anh có thể trông mong như thế. Và
tiện đây”, cô nói, chuyển sang giọng hết sức quyến rũ, “về sự trinh
trắng của tôi và luận điệu của anh sẽ đơn thuần chỉ còn là ký ức.
Anh thừa biết làm cách nào để chứng minh tôi còn giữ nó hay
không, phải không?”.
Chứa đựng cả nhục cảm xen lẫn thách thức rành rành ẩn trong lời
nói của cô, nhưng Amy không thể hiện là cô sẽ chối bỏ nó. Đôi bàn
tay anh liền siết nhẹ lên gáy Amy kéo cô lại gần, bởi vậy cô đành
phải đón nhận nụ hôn của anh cho dù có còn muốn hay không.
Nhưng cô muốn nụ hôn ấy, ồ, phải. Anh chắc chắn nhận ra
niềm khao khát trong sự hưởng ứng của cô, gần như ngay lập tức và
cực kỳ mãnh liệt.
Vòng tay cô trượt dần quanh người anh để siết anh chặt hơn,
trong khi lưỡi họ vẫn quấn lấy nhau trong một sự liều lĩnh điên
cuồng sinh ra trong khoảnh khắc này. Nó như vực xoáy của nóng
bỏng và khát khao, của tâm trạng thất vọng cũng như sự thiếu kinh
nghiệm hòa cùng đòi hỏi của những mê đắm ngọt ngào.
Thời gian và địa điểm chẳng chút ý nghĩa trong cơn bão tình yêu,
nhưng nó quả thực là một cơn giông thoáng qua, dễ đến cũng dễ đi.
Khi bàn tay anh ôm lấy mông Amy nhấc cô lên ép chặt vào nơi anh
đang căng ra vì ham muốn, tiếng rên thỏa mãn của cô đã phá vỡ
tình trạng mê mụ này.
Họ rời nhau ra cùng lúc, nhanh chóng, ngọn lửa vẫn bùng cháy
quá dữ dội nếu không có khoảng cách nào ngăn giữa hai người. Anh
quay lưng lại với cô, như thể ánh nhìn của cô có thể phá hủy những
xúc cảm anh cố dằn lại. Cô đứng đó hổn hển, hai tay siết chặt lấy
nhau, chiến đấu với thôi thúc tiếp tục thuyết phục anh, thất bại