“Điều này đồng nghĩa với câu trả lời ‘không’ à?”
“Mẹ kiếp, Amy, cô chưa bao giờ có thể nghiêm túc hả?”
“Anh không muốn trông thấy tôi nghiêm túc đâu, trừ khi anh
muốn nhìn phụ nữ khóc. Ý thứ hai đó, anh chắc chắn là muốn
vậy mà.” Cô nói một cách căm phẫn.
“Vậy là ý gì?” Anh hỏi ngay khi kéo cô đứng lên. Nhưng anh để ý
thấy cô co rúm người lại và thêm vào, “Tôi làm cô đau à?”.
“Không phải giả vờ quan tâm đến cái mông của tôi, trong khi anh
quá háo hức để chạy thục mạng với một cái cành cây.”
“Tôi không hề”, anh lầm bầm.
“Không hề cái gì?”
“Tôi không hề làm cô đau.”
“Câu đó thốt ra từ người đàn ông tin rằng phụ nữ không bao giờ
quá già để tét vào mông hả?” Cô chế giễu.
Anh cau mày. “Cô trở nên quá thân thiết với em gái tôi đấy
nhỉ?”
“Nếu anh nghĩ tôi biết những chuyện về anh theo cách chắc
chắn anh không mong xảy ra thì… phải đấy. Một ngày nào đó anh
sẽ vui vì nó, bởi hiểu biết về anh đã khiến tôi nghĩ rằng anh
không phải là người hoàn toàn đã đánh mất những tính tốt của
mình - chết tiệt là ngày càng gần với việc đánh mất những đức
tính đó - nhưng bù lại anh có một hoặc hai phẩm chất.”
“Vậy sao? Và cô sẽ nói cho tôi biết chúng là gì chăng, tôi nghĩ
thế.”