Amy loạng choạng trước sự thật rõ ràng đó. Cô thoáng nhìn về
phía sau để xem Warren đã thu ngắn khoảng cách giữa hai người
chưa. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ bắt được cô. Bao năm qua cô
đã chiến thắng trong các cuộc chạy đua với các anh cô - những
người không to lớn và lắm mưu mẹo như anh ta. Nhưng sau đó, cô
không hề tính đến chuyện đâm sầm vào một trong những khách
quen của Địa ngục và Chó săn.
Cô gần như khiến hắn chúi xuống. Cánh tay hắn theo phản
xạ kẹp chặt lấy cô, nhưng may thay, hắn đã lấy lại được thăng
bằng trước khi cả hai cùng ngã lăn ra đất. Nhưng xui xẻo làm sao,
hắn đã phát hiện ra mình đang ôm cái gì trước khi bỏ đi. “Ngay tại
chỗ này”, hắn nói bằng giọng rất hứng thú. “Chúng ta có thể làm
gì…”
Hắn đã không có cơ hội để kết thúc. Warren đã đuổi kịp Amy và
nắm đấm của anh lao thẳng vào mặt gã đàn ông qua vai cô. Hắn
văng mạnh về phía sau. Amy kêu thất thanh ngay khi cô ngã ra
cùng với hắn, bởi hắn vẫn ôm chặt lấy cô khi hắn bắt đầu ngã
và cả hai cùng lăn sõng soài ra đất. Trước khi có thể định thần để tự
mình đứng lên, cô đã bị nhấc ra khỏi người hắn. Cánh tay của
Warren, siết chặt quanh eo cô, khiến cô còn thở khó nhọc hơn cả
những gì cú ngã mang lại.
Gã đàn ông, vẫn nằm dài trên mặt đất, trợn mắt nhìn Warren
để hỏi, “Cái khốn kiếp gì thế này?”.
“Quý cô đây không rảnh.”
“Mày không thể nói thế”, gã gầm lên ngay khi sờ lên má mình.
“Tao có thể, theo cách của tao”, Warren trả lời. “Và tao sẽ nằm im
ở
đấy nếu tao là mày, trừ khi mày muốn thưởng thức thêm một cú
như vừa rồi.”