ra, kế hoạch là tôi sẽ không còn là một trinh nữ sau đêm nay, nhưng
bởi anh vẫn chưa sẵn sàng gánh trách nhiệm về tôi nên…”
“Dừng lại! Nếu một phút tôi tin rằng cô là một trinh nữ, tôi
chắc chắn phải lấy một cành cây để đánh cô vì những hành vi cực
kỳ không thích hợp. Một người nào đó sẽ thực hiện việc này, để kiềm
chế cô khỏi đi theo truyền thống ăn chơi trác táng của nhà Malory.
Amy, quay lại đây!”
Anh ta có đang đùa không? Sau sự - đánh - giá một cách nghiêm
khắc cũng như đe dọa kinh khủng đó, còn không kể đến lời lăng mạ
gia đình cô nữa? Cô khẽ vén tà váy lên rồi chạy thật nhanh, quay trở
lại quán rượu và chiếc xe ngựa đợi cô ở ngay bên kia đường. Đánh cô
ư
, sao anh ta có thể, chỉ vì cô muốn anh ta ư? Làm như thể cô không
có một chút yêu thương đáng tôn trọng nào? Làm như thể cô lượn lờ
xung quanh để cố gắng quyến rũ tất cả những người đàn ông nào
nhìn thấy cô? Khốn kiếp, làm sao cô có thể cho rằng cô sẽ làm
tan chảy khối băng dày đặc bảo vệ quanh trái tim đã đóng thùng của
anh ta? Mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu anh ta là một
người đàn ông bình thường để cô có thể đối xử bằng thái độ bình
thường. Anh ta căm thù phụ nữ, nghi ngờ bọn họ, sử dụng bọn họ mà
không cho họ gần gũi hơn với anh ta.
Chai đá, lạnh lẽo, đồ vô lại; cô hẳn phải điên khi nghĩ rằng mình
có thể thay đổi tất cả những điều đó. Cô không hề có kinh nghiệm,
dù anh ta rõ ràng nghĩ rằng cô có thừa. Không phải một trinh nữ ư?
Không ngạc nhiên khi anh ta không muốn cô - không, nó đáng ra
phải ngược lại mới đúng. Cô nghĩ sự ngây thơ của mình làm anh ta
muốn tránh xa, nhưng nếu anh ta nghĩ cô không còn là một trinh
nữ, tại sao lại khước từ những gì cô muốn dâng hiến cho anh ta, trừ
khi - anh ta thực sự không muốn cô.