Cô quyết định thú nhận. “Lần đầu tiên đánh ghen của em
không được tốt lắm. Lần khác em sẽ thực hiện tốt hơn khi gặp lại
trường hợp này.” Anh buột ra một tiếng nửa như khịt mũi nửa như
cười, khiến cô chắc chắn rằng cô đã làm cho anh thích thú và nói,
“Ổn thôi nếu đó là nụ cười của anh. Em hứa sẽ không kể với bất kỳ
ai đâu”.
Anh vồ lấy tay cô và bắt đầu kết thúc mọi chuyện lần nữa.
Cô lại phải chạy để theo kịp anh. “Ôi, mắt cá chân của em?”
“Tôi sẽ nắm lấy những cơ hội của mình”, anh bắn trả.
Người chồng tương lai của cô đúng là hết thuốc chữa, chẳng có
tý hài hước nào, chẳng có chút lãng mạn nào - vô cảm. Tốt thôi, cô
đã nhận đủ sự gắt gỏng của anh cho ngày hôm nay rồi. Cô có thể trở
thành nguyên nhân cho tâm trạng hiện thời của anh - cô đang đùa
phải không? Anh làm gì còn tâm trạng nào khác - nhưng cô không
phải chịu đựng nó lâu hơn nữa đâu.
Amy giật tay ra khỏi anh, không nhúc nhích thêm một tẹo nào
nữa. Khiến anh phải quay lại lần nữa, tay chống lên hông.
“Giờ lại cái gì nữa đây?” Anh hỏi.
“Chẳng có gì cả”, cô nói giận dữ. “Quay trở lại với cái cô trong quán
rượu của anh đi, Warren. Tôi có thể tự về nhà bằng một đồng, xin
cảm ơn.”
“Cô có kế hoạch về nhà chỉ với một đồng à?”
Giọng lưỡi anh mới mỉa mai làm sao, đúng là không khi ngờ gì về
việc anh nói bóng nói gió lời đề nghị cuối cùng của cô, nhưng cô đã
giận đến mức đỏ bừng cả mặt lên và thay vì trả miếng lại anh, “Thực