cho đến lúc đó, mặc dù hình như sẽ không mất cả đêm. Anh muốn
một người phụ nữ, hoặc là anh sẽ không ở đây.
Khỉ thật, cô phải làm gì để khiến anh chọn cô thay vào đó đây?
“Chết tiệt”, cuối cùng anh cũng nói, rõ ràng đã quyết định làm
gì với cô, bởi anh đã túm lấy cánh tay cô và bắt đầu kéo cô xuống
phòng lớn bên dưới.
“Anh đang dẫn em đi đâu?” Họ không đi về hướng mà họ đã vào,
trong chốc lát điều này đã làm cho cô hy vọng anh đã quên đi cái từ
đơn giản là “Nhà”.
Đây là cầu thang phía sau dẫn xuống một cái kho và sau đó
thông ra hẻm bên ngoài. Ít nhất anh cũng không có xe ngựa đang
đợi ở đấy. Cái hẻm không một bóng người. Amy cho rằng cô nên
thừa nhận việc đang có một chiếc xe ngựa sẵn sàng, nhưng điều đó
sẽ kết thúc khoảng thời gian bên anh một cách nhanh chóng và cả
mong ước được ở bên anh lâu hơn vào tối nay…
“Sao anh không đưa em đến khách sạn của anh?”
“Không”, anh gắt.
Anh vẫn kéo cô tiến về phía trước, ra đến đại lộ. Bước chân của
anh trở nên vội vã. Cô phải chạy mới theo kịp. Cô không biết sẽ làm
gì nếu anh đi theo hướng vòng quanh khu nhà tới nơi xe ngựa của cô
đang đứng, nhất là nếu người lái xe nói vài lời nhanh nhẩu với
Warren là anh ta đang đợi cô, điều anh ta chắc chắn sẽ làm, bởi cô
hứa trả cho anh ta một khoản tiền hậu hĩnh. Với sự hợp tác của cô,
Warren hướng về phía đối diện khi anh đặt chân lên đại lộ và chẳng
có chiếc xe ngựa cho thuê nào trong tầm nhìn ngay lúc này. Nhưng
với tốc độ di chuyển như thế này, anh có thể sớm tìm ra một chiếc.