Đó không phải câu trả lời anh muốn nghe từ cô gái đã tự nhận
rằng cô muốn kết hôn với anh và điều đó rõ ràng đã làm anh rối
lên. “Cô không biết?”
Cô trả lời gấp gáp, “Em ước rằng có thêm thời gian để có thể
diễn tả được chuyện này, nhưng không có. Anh sẽ không ở đây lâu,
Warren. Nhưng em muốn anh. Không chút nghi ngờ. Và em biết
mình chưa từng có thứ cảm giác như cái anh đã gieo trong lòng em
trước đây. Em chỉ biết nó khiến em muốn ốm khi suy nghĩ về
chuyện anh đến với người phụ nữ khác ngay lúc này. Nhưng em
không dám chắc em có yêu anh không”.
Anh đã uống một chút rượu, thứ quá mạnh để đối phó với quý
cô Amy và mớ rắc rối của cô về những điều hồ nghi lẫn những
điều chắc chắn. Tay anh trượt khỏi ngực cô và anh cuối cùng
buông ra một câu cộc cằn, “Đi khỏi đây”.
Cô không nhìn chằm chằm vào anh nữa. “Em không thể. Em đã
để xe ngựa quay về.” Anh giận dữ. “Cái quái gì khiến cô làm thế?”
“Để anh phải đưa em về nhà.”
“Cô đã tính trước tất cả mọi thứ ngoại trừ việc cô có yêu tôi hay
không, bởi vậy cô hoàn toàn có thể tìm ra cách khốn kiếp nào đó để
về nhà.”
“Được rồi.”
Cô quay lại để bỏ đi. Anh chộp lấy lưng cô. “Mẹ kiếp, cô đang
nghĩ là cô đi đâu?”
“Về nhà.”
“Bằng cách nào?”