Anh búng nhẹ vào nếp gấp trên chiếc áo choàng màu tử đinh
hương cô dùng để che đi dáng người thanh tú, khám phá một màu tía
thâm trầm của lớp vải lót sa tanh và chiếc áo dài màu oải hương kín
đáo, thật khó mà để lại ấn tượng của một kẻ chuyên đi quyến rũ,
song cực kỳ lôi cuốn bởi nét đẹp giản dị của cô. Chiếc mũ hơi ngả
về phía sau, nên gương mặt cô không chìm nhiều vào bóng tối, đôi
mắt xanh nhuộm tím bởi lớp lụa sa tanh tía. Sao cô không mặc một
cái gì đó quyến rũ hơn một chút, để anh không bao giờ có thể tiếp
tục cái lối chế nhạo, công kích của anh nữa?
“Vì thế cô muốn đến chỗ của gái điếm à, phải không? À,
nhưng với những sợi dây buộc chặt và lễ hứa hôn chết tiệt trước.”
Ngón tay anh chậm chạp di chuyển trên đôi má cô. Một cảm giác tiếc
nuối lướt qua cái vuốt ve này. “Tôi sẽ trung thành với các cô gái
làng chơi - những người mong đợi một hay hai đồng thay vào đấy,
cảm ơn nhé. Cái giá chết tiệt của cô quá cao, quý cô Amy ạ.”
“Không có sợi dây nào cả”, cô thì thầm trong tiếng hổn hển.
“Giờ là lúc em bày tỏ rằng…”
“Cô sẽ không làm chuyện đó.”
“Đương nhiên em sẽ làm.” Cô có chút ngạc nhiên trước sự chối từ
nhanh chóng của anh. “Em đã nói với anh rằng em muốn chuyện
đó, em đã bảo rằng em muốn anh.”
“Cái cô muốn. Không đề cập tới cái đang nằm ở đây.” Tay anh
đặt nhẹ lên trái tim cô, mà sự thật là theo như cái cách anh đặt thì anh
đang chạm vào đường cong mịn màng trên ngực cô. Cả hai người
đều biết họ đang nói đến chuyện gì. “Cô đang nói rằng cô yêu tôi
à?”
“Em không biết.”