“Nhưng anh đã nói là…”
“Im đi, Amy. Chỉ cần yên lặng và để tôi nghĩ. Tôi không thể làm
chuyện đó khi mà cô cứ lải nhải bên tai.”
Cô hầu như không nói gì cả, nhưng sự im lặng kéo căng họ ra, vẻ
mặt của anh mỗi lúc một cau có hơn, cô cũng thấy không thoải mái
và suy ngẫm đưa ra lời đề nghị, “Có thể một trong số các anh em
của anh có thể đưa em về”.
“Bọn họ không ở đây.”
Cô cũng nghĩ thế, chính bởi vậy cô cảm thấy chắc chắn khi
đưa ra lời đề nghị. Phía dưới không hề có dấu hiệu nào của một
người nhà Anderson khác ngoài Warren và lúc cô thoáng nhìn thấy
anh trên cầu thang, cô không còn để ý thêm được bất cứ cái gì nữa.
Nhưng cô có thể đã sai lầm và sự thật, cô đã nghĩ đến chuyện có thể
đối mặt với những người anh em của Warren cũng như đối mặt với
anh khi cô đến đây.
Nhưng cô phải biết rằng Clinton và Thomas sẽ không quan tâm
đến một nơi như thế này. Hai anh em trẻ tuổi hơn sẽ hứng thú với
một nơi họ có thể yên trí là không gặp chút rắc rối nào. Chỉ mỗi
mình Warren mới không thèm quan tâm và sự thật, anh gần như
chắc chắn hy vọng sẽ xảy ra một cuộc chiến ở đây cộng thêm một
người phụ nữ nào đó. Một trong những điều Georgina đã nhắc về
anh là khi nào anh cảm thấy khó chịu, anh sẽ đánh nhau và không
quan tâm chuyện đó xảy ra với ai.
Giờ đây dứt khoát là anh đang cảm thấy khó chịu. Nếu anh phát
hiện ra cô chỉ bảo xe ngựa của cô đi lòng vòng quanh góc phố để đợi,
anh chắc chắn sẽ giết cô - không, anh sẽ bắt lấy cô, quẳng cô lên
xe và ngay lập tức quay trở lại với cô gái làng chơi ngay. Một nửa sự
thật nhỏ xíu của cô sẽ giữ anh tránh xa khỏi cô hầu bàn ít nhất là