Chương 14
Amy không chắc vì sao cô làm thế. Có lẽ bởi Warren không
biết rõ London nên dễ lạc đường hoặc cũng có thể không. Hoặc có lẽ
anh tức giận hơn vì đã đi bộ quá xa, khi không một chiếc xe ngựa
nào xuất hiện để làm dịu đi cơn bực mình đè nặng lên anh. Với vẻ
cáu kỉnh ấy của anh, cô biết mình không thể đi tới bất cứ nơi nào
cùng anh đêm nay. Thế nên cuối cùng cô đành phải thú thật với
anh chiếc xe ngựa cô đã dùng để đến đây từ tối vẫn quanh quẩn
quanh quán Địa ngục và Chó săn kia.
Anh không tiếp nhận tin tức với thái độ dễ chịu cho lắm, dĩ
nhiên rồi. Nói một cách thận trọng, anh chỉ có một chút xúc phạm,
khi buộc tội cô đã nói dối và nhắm mắt làm ngơ cùng một vài
hành động lừa lọc khác. Cô không buồn phủ nhận nó, ừm, làm sao cô
có thể khi đó cũng là một phần của sự thật? Nhất là khi anh không
cho cô cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì, bằng bất cứ cách nào và
cứ như vậy khi anh đưa cô trở lại con đường mà họ đã đến.
Lúc họ đi đến chiếc xe ngựa, quả thực nó vẫn đậu ở gần quán
rượu, cô hoàn toàn chắc chắn anh sẽ quẳng cô lên xe thật và kết
thúc mọi chuyện. Và anh đã quẳng cô vào xe. Nhưng anh cũng lên
theo, làu bàu nói địa chỉ của cô với người đánh xe.
Họ ngồi chéo nhau trong sự im lặng nặng nề khi chiếc xe ngựa
bắt đầu lăn bánh, bởi anh không nói nhiều hơn một từ với cô sau
khi cánh cửa được đóng sập lại và hình như anh cũng không có ý định
đó. Amy không ngại sự cường điệu cũng như kể lể. Cô rất giỏi lắng