nghe mỗi khi kích động về chuyện gì. Nhưng bản tính hiếu động
của cô không thể chịu đựng nổi sự im lặng, không bao giờ quá vài
phút. Và, thực ra mà nói, anh khiến cô bực mình khi im lặng hơn là
lúc anh hét lên với cô rất nhiều. Ít nhất trong những tiếng la hét
đó, cô còn biết chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí anh.
Bởi vậy cô đành để cho bản tính của mình được bộc lộ tự nhiên.
Không may làm sao, cô vẫn chỉ có duy nhất một thứ trong đầu lúc
này, thế nên lời trêu ghẹo của cô không thể thốt lên thành tiếng
giống với lời trêu ghẹo được, ít nhất là không đối với đôi tai của
Warren.
“Những chiếc xe ngựa rộng rãi như thế này quả là thích hợp,
đúng không? Thử nghĩ mà xem, em không chắc chúng ta sẽ trở nên
quá kín đáo như vậy một lần nữa - ít nhất là không cho đến khi
anh nhượng bộ và đưa em đến phòng khách sạn của anh.”
“Im đi, Amy.”
“Anh hoàn toàn chắc chắn là anh không muốn sử dụng tiện ích
từ những thứ dễ chịu này à, những chiếc ghế mềm mại? Em biết
những ông chú của em sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội như thế này
đâu.”
“Im đi, Amy.”
“Các anh em họ của em cũng vậy. Derek và Jeremy sẽ nắm lấy
chiếc váy của các quý cô…”
“Amy!”
“Hừm, dĩ nhiên họ sẽ làm thế”, cô quả quyết với anh. “Và họ sẽ
không bao giờ ngụy biện về tuổi tác hay tâm hồn ngây thơ, hoặc