không có của cải, những điều đó làm cho bọn họ trở thành những kẻ
ăn chơi thực thụ.”
“Tôi không phải một tên ăn chơi.”
“Em nghĩ từng ấy là nhiều lắm rồi, thật đáng thương. Nếu
anh là một tên ăn chơi, em sẽ không thể ngồi đây như thế này, một
mình, giờ em sẽ ra sao? Em sẽ ngồi lên lòng anh, có lẽ với cái váy đã
bị kéo lên, hoặc đôi tay anh đang nỗ lực kéo nó lên mà em không để ý
trong khi…”
Anh rên lên và lấy tay che mặt. Amy cười nhăn nhở một mình,
cảm thấy hài lòng bởi cô lại nắm được anh một lần nữa, cho đến
khi anh nhạo báng, “Ngay cả kiến thức của cô cũng phản lại cô”.
“Ôi dào, chuyện vặt. Ở đây chỉ tình cờ là những phụ nữ trẻ đẹp mới
kết hôn trong gia đình em thi thoảng vẫn quên khuấy là em chưa
lấy chồng thôi. Ngay cả em gái anh cũng kể cho em nghe một hoặc
hai chuyện về chú James mà em thấy rất thú vị. Anh có biết chú
ấy đã lôi thím xuống boong tàu của chú ấy ngay giữa trưa để…”
“Thằng quỷ sứ!”
“Đúng vậy”, cô vẫn tiếp tục, “và chuyện đó xảy ra trước khi họ
kết hôn”.
“Tôi không muốn nghe về nó.”
Cô làu bàu. “Anh nói nghe càng lúc càng giống một người đàn bà
đức hạnh chết tiệt đấy Warren.”
“Còn cô nói nghe càng lúc càng giống một gái bán hoa cạnh bến
cảng”, anh gầm gừ.