chúng em. Đây là con đường ra khỏi London, chẳng lý nào lại phải đi
qua đây để đến quảng trường Berkeley cả.”
Thật không thể tin được, giọng nói của anh rất điềm tĩnh khi
anh cất tiếng hỏi, “Có thể nào người đánh xe hiểu nhầm ý của tôi
không?”.
“Em nghi ngờ chuyện đó.”
Ngay lập tức anh nhìn cô bằng con mắt nhíu lại đầy nghi ngờ.
“Đây không phải là chủ ý của cô đấy chứ? Một cái tổ tình yêu nho
nhỏ ấm cúng nào đó để chui vào cách xa bên ngoài thành phố là
thứ cô hy vọng sẽ tận dụng cho đêm nay à?”
Cô cười nhăn nhở với anh. Cô thật sự không tài nào làm khác được.
“Rất tiếc, nhưng em không hy vọng điều gì vượt xa chiếc giường
trong phòng khách sạn của anh đâu.”
“Vậy thì đây là cái gì?”
“Một trong những phỏng đoán hợp lý hơn của em là chúng ta sắp
bị cướp.”
“Vô lý. Trong khu vực như chỗ chúng ta vừa ở lúc nãy, tôi nghĩ
những vụ ăn cướp xảy ra như cơm bữa. Không lý nào phải đưa chúng
ta ra khỏi thành phố cả.”
“Chính xác, ngoại trừ những vụ cướp theo kiểu phổ biến, bọn
cướp sẽ có tiền khi bán những con ngựa, chiếc xe ngựa và hầu bao
của chúng ta. Đương nhiên, những cỗ xe ngựa cho thuê thường không
phải là mục tiêu. Những con ngựa này không phải là những con ngựa
tốt, kể cả cỗ xe nữa, bởi vậy cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Nhưng
hắn đã vớ được vụ hời thay vào đó. Hẳn người đánh xe đã kể chuyện