và ba hoa về việc anh ta đã được hứa trả một khoản hậu hĩnh nếu
tiếp tục đứng chờ em.”
“Vậy ý cô muốn nói đây không phải người đã đánh xe cho cô à?”
Anh hỏi.
“Cực kỳ đáng nghi. Hắn ta làm ra vẻ đã sẵn sàng, nhưng chiếc áo
khoác như thể mượn của ai đó đã tố cáo hắn ta. Và em ghét phải nói
thế này, nhưng dường như sẽ có nhiều hơn một tên cướp nhúng tay
vào chuyện này. Những nhóm thường hoạt động với hai hoặc ba tên,
những tên khác đang nằm sõng soài trên nóc xe bởi chúng ta không
hề nhìn lên đó, hoặc đón lõng chúng ta ở một nơi hoang vắng nào
đó đã được sắp xếp trước. Em thành thực hy vọng chúng chỉ làm
người đánh xe bất tỉnh chứ không giết chết anh ta.”
Giờ anh mới thực sự cau mày. “Tôi sẽ rất lo cho bản thân mình
ngay lúc này, nếu tôi là cô.”
“Thực sự thì, em không chắc chúng ta đang ở trong tình trạng
nguy hiểm trầm trọng. Em không biết những tên cướp ở Mỹ thế
nào, chứ những tên cướp ở đây sẽ gắng hết sức để không chặt mất
bất kỳ đường lui nào nếu có. Tiếng kêu la sẽ kéo theo những điều
tồi tệ nhất đến với số phận của chúng. Rồi chúng sẽ phải trả giá
bằng cái giá treo cổ để kết thúc chuyện này.”
“Amy, tại sao tôi lại thấy thật khó mà tin nổi chuyện này?”
“Bởi vì anh chưa hình dung được những tên cướp ở nước em mưu
mẹo thế nào đâu.”
Cái quắc mắt của anh nói lên rằng anh không thèm để ý đến
khiếu hài hước của cô lúc này. “Tôi thích nghĩ rằng người đánh xe
đơn giản là không nghe rõ lời chỉ dẫn và điều đó có thể sửa lại được.”