trông đợi một cuộc ẩu đả vào tối nay, nhưng xin anh đừng thách thức
những tên này. Chúng luôn được trang bị vũ khí nên…”
“Tôi cũng vậy.”
Cô chớp hàng mi. “Anh ư?” Anh nhấc cả hai chân lên để lấy ra
một khẩu súng lục từ một ống giày và một con dao găm từ ống bên
kia. Sự sợ hãi của Amy càng lúc càng tăng trong cơn hoảng loạn.
“Cất chúng đi đi!”
“Tôi là một người can đảm”, anh trả lời.
“Đúng là người Mỹ!” Cô nói, lúc này chính thức từ bỏ những nghi
ngờ trước đây khi không đánh giá cao bọn họ.
“Em không ngại bị vướng vào vòng khói lửa trong khi anh chơi trò
chơi anh hùng và nếu anh xảy ra chuyện gì, em có khả năng sẽ làm
vài chuyện ngu ngốc, như đi trả thù cho anh và em cũng chẳng quan
tâm chuyện bị giết vào tối nay, cảm ơn anh nhé.”
“Cô sẽ ở yên trong xe ngựa”, là tất cả những gì anh nói.
“Em không ở.”
“Cô sẽ ở.”
“Em sẽ không ngồi yên ở đây. Em sẽ đứng sát bên cạnh anh để
những viên đạn nhằm vào anh cũng có ngang cơ hội bắn trúng em.
Đó là những gì anh muốn xảy ra, phải không Warren Anderson?”
“Mẹ kiếp, tại sao cô không có cảm giác như những người phụ nữ
bình thường và cố trốn đằng sau chiếc ghế này hả? Tôi không
phiền nếu cô tỏ ra kích động đâu.”