“Ra ngoài!” là tiếng của tên cướp nói với họ, khuôn mặt đã được
bịt lại mặc dù khẩu súng của hắn ta nói lên nhiều điều hơn, ra hiệu
cho họ nhanh chóng ra ngoài.
Warren bước ra trước và anh không hề vội vàng. Có lẽ anh di
chuyển với sự chậm chạp thái quá, để hy vọng về một cái cớ, bất cứ
cái cớ nào đó, hòng giải quyết theo cách thô lỗ đậm chất Mỹ của
anh. Nhưng những tên cướp chẳng chịu trao cho anh một lý do nào
hết. Chúng không hề thúc anh đi nhanh, không một lần nào và
bởi vậy không có cách nào khác là phải ra ngoài mà không đỡ Amy
xuống. Thực ra, anh có cả tá lựa chọn, anh vừa mới khoái chí vì lời
thỉnh cầu của Amy trong giây lát, thì giờ cô lại tỏ vẻ khoan khoái, đặc
biệt là sau khi cô trông thấy ở đó có cả thảy bốn tên cướp.
Hai trong số đó đã ở đây để đợi sẵn chiếc xe ngựa. Không một ai
trong số bọn chúng to lớn cả và chiều cao khủng khiếp của Warren
hầu như chắc chắn đã khiến chúng ngập ngừng, nhưng tất cả
bọn chúng đều khua khoắng vũ khí, bởi vậy chúng cũng không do
dự lâu cho lắm.
“Không cần phải sốt ruột đâu, thưa ông. Bỏ tất cả tiền mặt
xuống thì ông và quý cô của ông có thể đi.”
“Và nếu tôi nói không?” Warren hỏi một cách trắng trợn.
Từ trong thâm tâm Amy rên rỉ. Chỉ một thoáng im lặng, sau đó kẻ
vừa nói trước đó trả lời. “Ồ, giờ thì, tất cả chúng tôi đều biết câu
trả lời cho chuyện đó, phải không chúng mày?”
Một vài điệu cười khoái trá rúc rích sau sự lưu ý ấy. Amy chẳng
thích âm thanh này tý nào. Cô có thể đã chuốc lấy sai lầm trong
những lời quả quyết với Warren trước đó. Sau tất cả, luôn luôn tồn
tại một số nhỏ những kẻ vượt ra khỏi khuôn khổ của các băng cướp,
những kẻ không bao giờ tuân theo quy tắc nào cả.