Trong tích tắc cô nghĩ rằng đó là tất cả những gì phải làm, cho
đến khi tên cầm đầu gọi to, “Cô có chắc là cô không còn một hoặc
hai món trang sức để bổ sung vào số tiền này chứ, quý cô?”.
Cô cứng hết người, nhưng chẳng là gì so với sự hung dữ cô có thể
cảm nhận toát ra từ Warren. Giờ thì không gì có thể ngăn cản nổi anh.
Rõ ràng, nó không thể khiến anh lùi bước, ngay cả khi có tận bốn
khẩu súng chĩa vào lưng.
Nhưng tính cách của Amy lại hiền hòa hơn rất nhiều và trước
khi anh có thể làm chuyện gì, cô hét lên, “Không, tôi không có và
nếu anh không quan tâm đến vụ lộn xộn sẽ xảy ra với gia tộc
Malory của Haverston vì việc làm tối nay, anh sẽ hài lòng với những
gì anh có được”.
Bọn chúng có thể chưa từng được nghe về gia tộc Malory của
Haverston, nhưng cái tên Malory tự bản thân nó đã rất nổi tiếng
ngay cả với tầng lớp bình dân ở thành phố London. Anthony
Malory được biết đến thông qua cái tiếng về những ngày ăn chơi
trác táng, bài bạc và một số lượng lớn các cuộc đấu súng lúc rạng
đông.
Cô phải giả bộ nghiêm túc khi bọn cướp không thể thốt nên lời.
Chuyện đó cũng không khiến cô ngừng kéo Warren. Cô chỉ có thể
thấy dễ thở cho đến khi họ đi xa khỏi khu vực đó.
Họ có lẽ đã đi bộ được nửa dặm trước khi cuối cùng anh cũng lên
tiếng. “Cô có thể dừng việc bóp chặt lấy tay tôi, cô bé. Nếu không
tôi sẽ quay lại.”
“Cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cái gì đó phát ra từ mồm
anh”, cô tự lẩm bẩm.
“Cái gì thế?”