Cô nhanh chóng ném chiếc ví đang đeo trên cổ tay xuống. Một
tên vội tóm lấy nó, tung lên để kiểm tra sức nặng và cô gần như có
thể cảm nhận được nụ cười của hắn.
“Hết sức cảm ơn, quý cô”, tên cướp nói.
“Đừng bận tâm”, Amy trả lời.
“Chết tiệt”, Warren lẩm bẩm, chán ghét tột độ cung cách của cô
lúc này.
Amy thậm chí còn chán ghét hơn cả anh và khuỷu tay của cô thụi
ngay vào xương sườn của tên cướp để nói với anh điều đó. Sau một
thoáng há hốc mồm vì hành động của cô, Warren thọc tay vào túi
của tên cướp để ném đi số tiền mà hắn cất trong người. Ném
chúng đi không chút do dự, quả là một điều đúng đắn.
Amy muốn đá hắn thêm một cú, nhưng Warren lúc này không
khuyến khích làm chuyện đó. “Tao đã được chuẩn bị cho việc đối
phó với những tên cặn bã như thế này. Bọn mày không thể làm gì
được tao đâu.”
Anh cuối cùng cũng làm chúng khó chịu, ít nhất là với tên cầm
đầu. “Bọn tao chẳng có gì để mất khi quyết định làm cướp.” Hắn
ta cảnh báo.
Sau đó một tên khác hỏi Amy, “Một quý cô xinh đẹp có chuyện gì
để làm với tên Mỹ chết tiệt này thế?”.
“Dự tính một vụ giết người”, cô trả lời, thành thật đến mức
khiến chúng phá lên cười. “Vì vậy nếu các ông có thể thứ lỗi cho
chúng tôi, các quý ông, tôi sẽ hoàn thành nó.”
Cô không đợi chúng chấp nhận. Mạnh bạo bước đi, túm lấy cánh
tay Warren và kéo anh đi cùng với cô, quay lại hướng mà họ đã đến.