“Chẳng gì cả.”
Cô không những buông tay anh ra mà còn tiến lên trước anh,
gần như chạy một cách háo hức vì sắp quay trở lại thành phố.
Bằng ước lượng của cô, họ chỉ còn vài dặm nữa là sẽ đến được vùng
ngoại ô và cuối cùng cô cũng có thể về nhà… Cô không muốn nghĩ
về chuyện đó. Cô không hề lập kế hoạch sẽ đi lâu thế này. Cô đã
nói với Artie rằng cô muốn đi ngủ sớm và hy vọng sẽ không bị
quấy rầy.
Nhưng giờ cô vẫn phải lén lút quay trở lại căn nhà và muộn hơn
một chút, khi căn nhà trở nên yên tĩnh hơn, để dễ dàng cho cô nghe
ngóng.
“Hình như không phải tại xung quanh đây có rất nhiều cây cối
nên cuối cùng cô đã trở nên im lặng phải không?”
Họ đã đi thêm chừng một dặm nữa khi anh nói điều đó - ngay
bên cạnh cô. Amy hy vọng đó không phải do chút hài hước muộn
màng tác động, nhưng cô nghi ngờ chuyện đó.
“Một cành cây mới bẻ xấu xa”, cô báo cho anh biết mà không
thèm nhìn vào phản ứng của anh. “Nó cần dùng vào lúc thích hợp
là…”
“Một cành cây mới bẻ sẽ có chỗ để nó vắt ngang qua, tôi không
nghi ngờ tý nào đâu.”
Cô ngó nghiêng xung quanh rồi nói, “Quên đi, Warren. Em
chẳng làm gì để phải bị phạt như…”.
“Không làm gì à? Nếu đó không phải tại cô, cơ thể tôi sẽ không
phải vẫn còn… chưa được thỏa mãn. Tôi sẽ không bị cướp. Tôi sẽ
không phải ở đây trên cái con đường khốn khổ này.”