“Nhảm nhí”, cô khịt mũi. “Đàn ông ghét những cơn kích động và
người nhà Malory không bị kích động.”
Trước khi anh có thể trả lời, chiếc xe ngựa bất thình lình dừng
lại, khiến Warren gần như ngã khỏi ghế. Anh làm rơi khẩu súng
đang cầm. Amy điên cuồng chộp lấy nó trên sàn xe ngựa, nhưng
tay anh đã nhanh chóng vồ lấy nó trước.
“Và tôi có thể hỏi không, cô sẽ làm gì với nó?” Anh nói.
“Quăng nó ra ngoài cửa sổ.” Anh gầm lên như thể anh cũng có
suy nghĩ ấy, bởi vậy cô thêm vào. “Thôi nào, anh cứ cất chúng đi và
em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh yêu cầu.”
Cô sẽ tính đến chuyện làm thế nào để thực hiện lời hứa đó sau,
bởi vì cô có thể tưởng tượng việc anh yêu cầu - là không bao giờ phải
trông thấy cô thêm nữa. Anh cân nhắc trong giây lát. Chẳng còn
thêm thời gian nữa.
“Bất cứ chuyện gì à?” Anh muốn phải thật rõ ràng.
Cô cúi đầu, nhưng cũng nói, “Vâng”.
“Rất tốt.” Anh đút gọn con dao vào giày, nhưng khẩu súng lại
giắt phía sau lưng, nơi nó sẽ được che đi bởi chiếc áo khoác, tuy
nhiên sẽ sẵn sàng bất cứ khi nào anh cần nó. “Và kéo chiếc mũ
trùm đầu chết tiệt của cô lên”, anh gắt gỏng thêm vào, trông có vẻ
không được hài lòng lắm với thỏa thuận vừa đạt được. “Không hay
ho gì khi quảng cáo sắc đẹp của cô đâu.”
Lời khen bất ngờ của anh có lẽ sẽ khiến cô run rẩy vào thời điểm
khác, nhưng bây giờ cô chỉ làm theo những gì anh chỉ đạo và khoảnh
khắc này đã tới. Cánh cửa được giật ra và một khẩu súng, dài hơn và
cổ hơn khẩu của Warren, được chĩa vào bên trong.