“Quên đi”, Amy thì thầm sau lưng anh. “Em không thể chấp
nhận cơ hội này.”
“Cô ta lẩm bẩm cái gì vậy?” Abigail hỏi.
Trước khi anh có thể trả lời, Amy báo cho anh thêm lần nữa. “Bà
ta không tin anh. Bà ta muốn biết em là ai chết đi được và bà ta sẽ
tìm ra đấy.”
“Sự giúp đỡ của bà thật tuyệt”, là tất cả những gì anh nói khi mở
cánh cửa xe ngựa và đẩy mạnh cô vào bên trong.
Amy không thể tin nổi anh lại làm chuyện đó. Nhưng cô sẽ không
làm thế. Cô bước vào bên trong với cái đầu ngoảnh đi, nhưng đã
bước ra ngoài qua cửa bên kia của xe ngựa.
Warren cũng làm y như vậy, dừng lại đủ lâu chỉ để nói với vị phu
nhân đang sửng sốt, “Xin thứ lỗi, quý bà. Chỉ một lát thôi”.
Anh nắm lấy tay Amy chỉ sau vài mét, bởi cô chỉ bước đi trong
cơn tức giận, không phải là bỏ chạy. “Cô nghĩ mình đang làm cái quái
gì thế hả?”
“Tôi á?” Cô há hốc mồm vì điên tiết. “Hãy nói về anh ấy, bởi
vì tôi biết chính xác những gì anh đang làm. Anh đã không bẻ cái
que, vì thế anh nghĩ là anh sẽ trừng trị tôi theo cách này vì một chút
phiền phức tôi đã gây ra cho anh ư. Ồ, giờ thì anh sẽ phải tìm cách
khác để làm chuyện đó đấy.”
“Tôi sẽ không đi bộ về London khi quý bà đó có lòng tốt cho
chúng ta đi nhờ.”
“Vậy thì anh cứ đi cùng xe với bà ta, nhưng anh sẽ làm chuyện đó
mà không có tôi. Nếu anh không nghĩ đến thanh danh của tôi, thì
cũng phải nghĩ tới thanh danh của anh chứ. Vị phu nhân đó sẽ kể lại