Chương 16
Không giống như Warren, người cố ý muốn sống quãng đời
còn lại một cách chua cay, Amy lại không thể giận người khác quá lâu.
Và hiển nhiên là cô đã bỏ qua cái cách đối xử khó chịu của Warren
khi quý bà Beecham bỏ rơi họ tại khách sạn Albanu. Thực tế, biến
cố bất ngờ đó đã nhồi vào đầu cô đầy những ý tưởng mới suốt
cả tối nay.
Chắc rằng những ý tưởng xấu hiện ra quá rõ ràng trên mặt cô
bởi Warren chỉ nhìn cô một cái và đã nói luôn, “Nếu cô nói ra
chuyện tối nay, tôi sẽ lật cô qua đầu gối tôi ngay tại đây. Và tôi sẽ
chẳng quan tâm số lượng khán giả tập trung lại xem đâu. Tôi sẽ
chẳng dừng lại cho đến khi cô cầu xin sự tha thứ”.
“Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ cầu xin sự tha thứ của anh
nhanh như vậy”, cô đánh bạo.
“Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ khoan dung.”
Cô cười toe toét với anh, không có một chút đe dọa nào lần này,
“Anh có khá nhiều. Có lẽ ở dưới kia, trong những ngón chân xinh
xinh của anh, anh cũng có một ít nữa, nhưng em đánh cược mình có
thể lấy ra một ít nếu cố thử và em chưa bao giờ thua khi đặt cược
cả”.
Anh thậm chí còn chẳng thèm trả lời, chỉ vồ lấy tay cô và quay đi
gọi một cỗ xe ngựa. May mắn là xe ngựa của Abigail mới rẽ sang ở