không có ý định trở thành một trong những người phụ nữ đó. Cô phải
là người có được anh.
Cô mong muốn có được nụ hôn tạm biệt của anh. Liệu cô có dám
kích động anh làm thế một lần nữa? Hừm! Cô sẽ chẳng là gì cả nếu
không dám thử.
“Anh có nhận ra”, cô nhẹ nhàng hỏi, “em mới chỉ nói em muốn
anh vào sáng nay không? Với tiến độ này, anh nên chuẩn bị hỏi cưới
em vào cuối tuần. Tất nhiên anh có thể từ bỏ cuộc chiến này và
hỏi cưới em ngay bây giờ, sau đó chúng ta có thể là vợ chồng hợp
pháp vào cuối tuần, thay vì chỉ đính hôn. Thế nào, anh chàng
người Mỹ? Anh đã sẵn sàng chịu thua chưa?”.
“Tôi thì lại sẵn sàng để nói chuyện với ông chú của cô.” Giọng cảnh
báo của anh sẽ không phải là cuộc nói chuyện về hôn nhân, mà là
về cách cư xử thái quá của cô. “Mở cửa, Amy.”
Cô cứng người lại, chưa bao giờ tưởng tượng rằng điều này có thể
xảy ra, “Anh không thể làm thế”.
“Cứ xem thử tôi có thể làm không.”
“Nhưng anh sẽ không bao giờ gặp em nữa và đó không phải điều
anh muốn. Anh cho rằng anh muốn thế, nhưng em có thể khẳng
định rằng anh không muốn”.
“Tôi không cho là vậy. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì đáng
lôi cuốn hơn điều đó ngay lúc này.”
“Thật không?”
Anh cứng người lại và lui một bước rời khỏi cô. Thật là ngu ngốc,
ngu ngốc khi nói thế. Cô đáng ra phải bảo đảm rằng mình sẽ rút