“Anh đã thay đổi ý định?”
“Không.”
Cô vung mạnh bàn tay, “Tốt thôi! Đi mà thú nhận tất cả. Nhưng
mà có một khả năng anh chưa hề xét đến. Rằng em có thể thuyết
phục gia đình em nhìn nhận vấn đề theo cách của em và rồi tất cả
những gì anh nhận được là bị những ông chú của em bẻ gẫy cổ”. Quá
tức giận, cô thêm vào, “Còn một điều nữa. Cái ý tưởng thật - là -
thông - thái của anh nghe có vẻ như sẽ cứu được anh lúc này, nhưng
đó là một lối thoát hèn nhát. Nếu anh định cưỡng lại em, Warren
Anderson, cứ thử làm xem”.
Cô quay ngoắt đi trong cơn giận dữ trào dâng và cố gắng tìm
kiếm chìa khóa nhà trong túi áo choàng. Cái áo choàng đã lệch qua
một chút. Hy vọng duy nhất của cô là chiếc chìa khóa vẫn còn sau
cú ngã tối nay. Nghĩ lại thì, nếu chiếc chìa khóa bị mất, những
vấn đề của cô sẽ được giải quyết, dù chỉ là tạm thời. Dù nó không
bị mất, cô cũng quyết định sẽ không nói dối Warren.
Trong một lúc anh im lặng, nhưng khi cô chuẩn bị mở khoá, anh
đặt tay lên vai cô, “Cô nghĩ tôi không thể ư?”. Anh hỏi.
“Không thể cái gì?”
“Cưỡng lại cô.”
Bản thân cô đang có một đống rắc rối, đó là chống lại ham
muốn được dựa vào anh, vì thế cô đầu hàng. Anh không đẩy cô ra.
“Em nghĩ anh sẽ cố gắng hết mức có thể.” Cô dịu dàng thầm
thì với anh.
“Và thành công.”