Chương 17
Amy khép cửa rồi khóa lại, sau đó ngả người tựa vào cửa. Cô mỉm
cười, giờ thì nguy hiểm đã qua. Cô đã xoay xở để vào được bên trong
ngôi nhà mà không có Warren áp tải phía sau. Cô cũng không chắc
những lời nói của mình có tác động gì đến anh không, mặc dù tất cả
những chuyện này sẽ khiến chú James ốm liệt giường luôn vào tối
nay khi nghe cả một bảng kê khai tội lỗi của cô. Có lẽ là vào một thời
điểm khác, nhưng không phải tối nay…
“Có lý do chính đáng nào để chị bước qua cánh cửa đó vào giờ này
không?” Amy giật nảy người, suýt chút nữa ngồi bệt hẳn xuống sàn
nhà. Sau đó, cô buột miệng, “Có, à mà không, chị có thể suy nghĩ về
chuyện này rồi trả lời vào sáng mai không?”.
“Amy…”
“Chị đùa thôi, vì Chúa”, cô nói với Jeremy ngay khi rời khỏi cánh
cửa, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi Jeremy là người đã nghe thấy cô
đi vào, chứ không phải cha cậu ấy. “Cái gì đã làm em về nhà quá
sớm vậy?”
Cậu ấy chẳng hề mắc vào cái bẫy cô giăng ra để thay đổi chủ
đề. “Chị đừng bận tâm. Giờ hãy đưa ra câu trả lời của chị, ngay lập
tức.”
Cô làm ra vẻ sốt ruột cất tiếng nói ngay khi vượt qua cậu ấy để
bắt đầu đi vào phòng khách. “Nếu em nhất quyết muốn biết,