chị có một cuộc hẹn hò bí mật với người đàn ông mà chị quan tâm.”
“Xảy ra rồi à?”
Cô quay mặt về phía cậu. “Ý em là sao, cái gì mà xảy ra rồi à?”
Cậu trông rất thoải mái trong tư thế tựa người vào khung cửa,
khoanh tay, chân vắt chéo, thế đứng ra chiều thất vọng mà chú
Tony của họ cực kỳ ưa thích và với Jeremy, cậu cháu trai trông rất
giống chú mình, đã học được kiểu đứng đó một cách hoàn hảo. “Ý
em là, chị chỉ vừa mới có buổi ra mắt vào tuần trước. Em tin rằng
mình không tưởng tượng được chị sẽ đi theo bước chân của chị Diana
và lựa chọn một cách quá nhanh chóng như thế.”
Cô nhướn một bên chân mày lên. “Thế ra em nghĩ chị thích như
chị Clare, phải mất hai năm để đưa ra quyết định ư?”
“Không lâu như thế, nhưng ít nhất cũng phải mất vài tháng
chứ.”
“Chị chỉ nói là chị quan tâm thôi, Jeremy.”
“Thật vui khi nghe thế. Vậy tại sao phải giữ bí mật?”
“Bởi vì chị nghi ngờ gia đình mình sẽ không chấp nhận anh ấy”,
cô thừa nhận.
Jeremy là người duy nhất cô có thể kể mà không chút lo lắng.
Cậu ta nhe răng ra cười, một hành động phòng thủ như những người
khác trong gia đình.
“Vậy anh chàng đó là ai?”
“Không phải việc của em”, cô đáp trả.
“Vậy là em biết anh ta?”