Amy đỏ mặt khi liên tưởng đến những hình ảnh nhạy cảm mà câu
hỏi đó gợi lên trong tâm trí cô. “Tất cả những gì mà chị và anh ấy
làm là đi dạo và trò chuyện. Chị sợ rằng mình đã trượt chân, nhiều
hơn một lần, do vô ý.”
“Anh ta phải là một cục đất mới không chộp lấy chị - hoặc là
cũng sảy chân theo chị, phải không?”
Mặt cô đỏ một cách tệ hại trước cái nhìn đầy hiểu biết của cậu ta,
rồi cô cáu kỉnh, “Chị vẫn còn là một trinh nữ đáng nguyền rủa,
nếu đó là những gì em muốn nghe”.
Cậu ta cười ngoác miệng mà không tỏ ra ăn năn. “Đừng nghi ngờ
chuyện đó, chị yêu quý. Anh ta là một con lừa chết tiệt nếu không
cố gắng hôn chị, bởi vậy chị có thể ngừng việc xấu hổ lại rồi đấy.
Em là một tín đồ của những nụ hôn, chị không biết đấy thôi.”
Cô bật cười. Đôi khi cô không hề nhớ, mỗi khi nhìn vào cậu ấy,
rằng cậu ấy chỉ bằng tuổi cô mà có thể hiểu một cách hoàn hảo về
những cảm xúc không thể cưỡng lại của tuổi trẻ. Bởi đang đề cập
đến chủ đề này, đây đúng là khoảng thời gian hoàn hảo để tranh
thủ lợi thế từ sự thành thạo của cậu ấy để cứu nguy cho hoàn cảnh
của cô lúc này.
“Giờ thì em đang đề cập đến chuyện đó”, cô ngẫu nhiên mở
đầu ngay khi cởi áo choàng rồi cuộn tròn nó lại vào một góc của
ghế sofa, “ở đây có một câu hỏi rất có ý nghĩa mà chị muốn hỏi
em, thế nên em hãy ngồi xuống và đem đến cho chị lợi ích từ
vốn kinh nghiệm dạt dào của em đi”.
“Không phải là những kinh nghiệm đau thương chứ?” Cậu hỏi ngay
khi ngồi xuống bên cạnh cô.