“Không đâu, bởi đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi về sự kiềm
chế thôi. Nếu chị hỏi người khác, chắc chắn họ sẽ rất lúng túng
khi trả lời, nhưng chị biết đó không phải là em.”
“Em không phải là thằng trời đánh, thế nên em sẽ không nói với
chị cách làm tình đâu”, cậu cảnh cáo đầy phẫn nộ.
Amy cười khúc khích. “Giờ nó chỉ là một chút kiến thức, nhưng
cực kỳ có ích trong tương lai mà, không phải sao? Không, tất cả
những gì chị muốn biết là một người phụ nữ phải làm gì, Jeremy, để
khiến em muốn cô ấy, khi em kiên quyết tự nhủ với lòng mình
em không thể có được cô ấy?”
“Vậy là cô ta không dễ thương phải không?”
“Hãy giả định rằng cô ấy cực kỳ đáng yêu.”
“Thế thì chẳng có vấn đề gì cả.”
“Đúng là như vậy. Em đã dứt khoát, bởi vài lý do ngớ ngẩn rằng
chỉ có một người đàn ông có thể lại gần cô ấy, rằng em không thể
chạm vào cô ấy được.”
“Loại lý do nào thế?”
“Làm sao chị biết được? Có lẽ đó là vấn đề thanh danh, hoặc có
thể cô ấy là bạn thân nhất của em gái em, hay một vài lý do nào
tương tự thế.”
“Ồ, đúng địa ngục rồi, em không nghĩ mấy cái đó có thể ngăn
nổi em.”
“Jeremy”, cô điên tiết nói, “đó chỉ là giả thuyết thôi. Vì bất cứ
lý do nào, em cự tuyệt làm bất kỳ chuyện gì với cô ấy. Như vậy cô
ấy sẽ phải làm gì để khiến em đổi ý?”