Cô vỗ nhẹ lên tay cậu ấy ngay khi cô cam đoan, “Chị chỉ đùa thôi,
Jeremy”.
“Sở thích xấu xa”, cậu càu nhàu.
Cô cười nhăn nhở. “Em không thể nói thế nếu có thể quan sát
được vẻ mặt của mình.”
Cậu ấy vẫn chưa dịu lại. “Vậy câu trả lời chính xác là gì?”
Cô đang hy vọng cậu ta sẽ quên đi câu hỏi, nhưng bởi cậu vẫn nhớ,
cô đành liều lĩnh nói ra. “Giờ thì ai đang đùa đây? Hoặc là em sẽ nói
với chị là em không nhớ rằng bản thân đã tò mò với những chuyện
kiểu này thế nào trước khi có tất cả những câu trả lời, phải vậy
không?”
Cậu không thể nhắc lại khoảng thời gian đó, đã được dạy dỗ trong
một quán rượu, nên cậu chọn cách không trả lời. “Vậy đơn thuần chị
chỉ tò mò thôi phải không?”
“Rất háo hức”, cô nói, rồi nhoẻn một nụ cười tinh quái. “Trong
khi chúng ta đang bàn đến nó, có muốn xem xét và thảo luận
chuyện làm tình một cách chi tiết không?”
“Không đến mức ấy đâu. Vậy là anh ta không nhượng bộ, phải
không nào?”
“Ai cơ?”
“Quý ông của chị ấy.”
“Chị không bảo đó là anh ấy.”
“Chị không cần phải nói. Thằng cha thông minh, quá thận
trọng.”