“Chị hy vọng nó không liên quan đến những gì chị muốn nói.”
“Giờ thì đừng có quấy nhiễu em”, cậu nói khi thấy cái quắc
mắt của bà chị họ. “Em sẽ lo lắng như thế nào nếu chị muốn có
một đứa trẻ trước khi đọc lời tuyên thệ, chị biết không? Em không
phải là người sẽ đến gặp thằng cha đó vì chuyện như thế đâu.”
“Cha chị không phải là…”
“Dĩ nhiên bác ấy không thế. Cha chị đã có hai người em trai chỉ
yêu khi bằng lòng với những chuyện như thế. Chị sẽ thật may mắn
nếu gã đó chấp nhận cưới chị.”
Amy nhắm mắt rồi rên lên một tiếng. Đó là cách Jeremy giải
quyết vấn đề. Nhưng cậu không biết hoàn cảnh thực sự là như
thế nào, mà cô sẽ không kể với cậu, bởi cậu sẽ làm nhiều chuyện
còn hơn là nói ra nếu biết quý ông của cô là người mà cha cậu cực
kỳ căm ghét và cả gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận.
Anh ấy có nhiều mặt tốt, phải và đó là người mà cô không cần
thời gian để cân nhắc, cô đã ra quyết định quá nhanh. Nhưng cho
dù có mang thai thì cũng không làm cô thay đổi ý định sẽ làm tình với
Warren, ít nhất là không cho đến khi cô có thể nghĩ ra được cách
khác để làm cho mọi chuyện tiến triển nhanh hơn. Rủi ro, dù sao đi
nữa, hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của cô và cô biết làm thế
nào để nắm được chúng.
“Em có muốn đánh cược không, Jeremy?”
Cái nhìn của cậu tỏ vẻ nghi ngờ. “Đánh cược cái gì mới được cơ
chứ?”
“Nếu quyết định muốn có được anh ấy, chị có thể có được anh
ấy mà không phải ép buộc anh ấy cưới chị.”