Chương 18
Amy đã đạt được những gì cô mong muốn, mặc dù cô chẳng hề
biết điều đó. Warren lên giường tối hôm đó và chẳng thể tống
những ý nghĩ về cô ra khỏi đầu anh. Một vài ý tưởng trong mớ suy
nghĩ rối rắm đó có thể khiến anh giết người, nhưng nếu xét
đến sự khó chịu đang bám theo anh dai dẳng, anh ước gì mình thực
sự có thể giết ai đó. Anh đã lên giường đi ngủ, một mình.
Anh vẫn tự ngạc nhiên với chính mình rằng sau khi rời khỏi cô,
anh đã quay lại cái khách sạn trên đường Piccadilly này thay vì đi
đến quán Địa ngục và Quỷ sứ và gặp Paulette đẫy đà. Anh cho là
hành động thiếu suy nghĩ này của mình đáng bị khiển trách và thật
sự anh đã quá cáu kỉnh đến nỗi để cho con nhỏ láo xược đó thuyết
phục anh từ bỏ những gì nên làm, như là báo cho gia đình con bé về
những hành vi quá khích của nó. Nhưng sau khi anh về đến Albany
và nhớ lại những gì đang đợi mình ở phía bên kia thành phố, anh
vẫn đi lên phòng mình, thay vì gọi một cỗ xe ngựa khác để quay lại đó.
Cứ coi là như vậy đi, rằng khi về đến khách sạn thì cũng đã
muộn rồi. Anh cùng với anh em mình còn có vài vấn đề cần phải
giải quyết vào sáng sớm hôm sau. Nhưng cái quái gì đã ngăn anh đi
tìm một người phụ nữ khi anh cần giải tỏa? Không nghi ngờ gì là cái
ham muốn đó đã ám ảnh anh và luôn ở đó từ sáng, sau nụ hôn đầu
tiên. Nhưng anh đã có ý định giải phóng nó tối nay. Đáng lý ra anh
không nên để cái con bé luôn làm người khác cáu tiết đó ngăn cản.
Anh đã cảnh cáo cô ta và nghĩ rằng thế là kết thúc. Nhưng cái tính