“Chị không nói thế.”
“Em biết phải không?”
“Gần như vậy.”
“Anh ta không phải là một anh chàng chơi bời đấy chứ? Em e
rằng mình sẽ phản đối đấy.”
“Anh ấy không mang dáng dấp của một tay ăn chơi trác táng.
Đạo đức phải gọi là ngoại hạng.”
Jeremy cau mày. “Vậy thì có gì không ổn với anh ta?”
Ừ
m, cô phải cố gắng trung thành với sự thật, hoặc gần gần
thôi cũng được, nhưng cậu ấy đúng là sẽ không để cô làm chuyện đó.
“Anh ấy nghèo xơ xác”, là tất cả những gì cô có thể nghĩ trong lúc
này để đánh lạc hướng ông em họ.
“Chị đúng đấy. Chuyện này không thể xảy ra. Không thể để chị
luẩn quẩn trong cái vòng nghèo túng được.”
“Không xảy ra chuyện đó đâu. Anh ấy rất có triển vọng.”
“Thế vấn đề ở đây là gì?”
“Anh ấy không thấy thoải mái với ý nghĩ đến thăm chị cho
đến khi hoàn cảnh của anh ấy được cải thiện.”
Jeremy gật đầu tư lự. “Và chị đang phải cố gắng thuyết phục
anh ta chuyện đó không thành vấn đề phải không?”
“Hoàn toàn chính xác.”
“Chị có phải đắm mình trong tội lỗi để giải quyết vấn đề của
mình không?”