“Muốn cá không?”
Cô dường như nín thở, chờ đợi câu trả lời của anh. Điều đó thật là
kỳ cục, cô biết thế, nhưng lại chắc chắn anh sẽ phải bán đi linh
hồn của mình nếu chấp nhận lời cá cược này, bởi cô sẽ không bao
giờ thua. Nhưng anh làm cô thất vọng.
“Không, đánh cược vào chuyện này sẽ làm nó trở nên quan trọng.
Sự táo bạo của cô đã làm tôi phải giật mình, chỉ có thế thôi. Nhưng
bây giờ tôi biết mình sẽ làm gì rồi, tôi có thể lờ cô đi.”
Cô quay lại trước khi anh có thể lùi ra để tránh sức ép của ngực cô
trên ngực anh. “Anh có thể không?” Cô hỏi một cách quyến rũ.
Anh bước ra. Thôi được, anh có thể trốn tránh cô lúc này, nhưng
chỉ một thời gian ngắn thôi.